|
"Chuyện đất" ở Bạc Liêu
[16/04/2005 - webmaster - Website Tinh Bac Lieu]
Theo số liệu thống kê được, Bạc Liêu có khoảng 1 vạn hộ dân thuộc diện nghèo rất cần đất đ? sản xuất, và tỉnh có trên 7.000ha đ? đáp ứng nhu cầu này của họ, chưa k? đất rừng phòng hộ ven bi?n cho nhận khoán.
Thế nhưng, số đất này chưa kịp đến tay các hộ nghèo trong diện theo như chủ trương thì nhi?u cán bộ đương chức từ tỉnh đến xã đã nhảy vào “hớt ngang”. Những miếng đất tự túc, những cánh rừng phòng hộ xung yếu ven bi?n giờ trở thành những miếng “?n ngon” nằm rất xa tầm với của dân nghèo...
Chuyện hội đồng cấp đất ven bi?n của huyện Vĩnh Lợi lấy đất của dân nghèo cấp cho cán bộ đương chức, người nhận đất không đúng tiêu chí giờ đã rõ. UBND tỉnh đã chỉ đạo ki?m tra và bước đầu huyện Vĩnh Lợi cũng đã lọc ra được một danh sách có 29 cán bộ đương chức từ tỉnh đến huyện nhận đất “nhầm” của nông dân nghèo, và một danh sách có 17 cán bộ khác chuẩn bị nhận đất. Tỉnh đã chỉ đạo thu hồi hoặc ngưng cấp đất đối với các đối tượng trên. Một quyết định rất hợp lòng dân.
Một hội đồng “hô phong hoán vũ”
Nhưng vì sao lại xảy ra trường hợp “cầm nhầm” đất của dân nghèo nghiêm trọng như thế trong khi đây lại là địa bàn phụ trách của ông Cao Anh Lộc, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu? Hãy nghe ông giải thích trong cuộc họp báo ngày 6-4: “Trước đây cái chính là nghe huyện báo cáo, không có thời gian lội ruộng xuống từng hộ đ? ki?m tra, chính vì thế mới xảy ra trường hợp (nghiêm trọng) này. Huyện làm sai có trời mà biết (!)”.
Sẵn có quĩ đất trong tay lại được tự quy?n xét cấp, hội đồng cấp đất của huyện và một số cá nhân lãnh đạo huyện đã mặc tình “hô phong hoán vũ”.
“Em có đất nè, anh Ba (hoặc anh Tư...) làm vuông không? Bây giờ không làm thì đ? v? già làm kinh tế”. Một số lãnh đạo huyện thẳng thừng gợi ý với các sếp như thế. Nếu sếp không đồng ý thì nói với con cháu: “Mày làm đơn đi, tao cấp cho một miếng (vài hecta) làm vuông tôm chơi”.
Lo cái “vinh thân” xong, một số cán bộ lại quay sang “phì gia”, cấp đất cho chính mình hoặc cấp cho bạn bè, người quen và không loại trừ mượn người thân đứng tên đ? khỏi ai dị nghị.
Một số cán bộ từ tỉnh đến huyện nghe có chuyện cấp đất (mặc dù biết đất này chỉ cấp cho nông dân thực thụ nghèo, chính sách...) đã ùn ùn viết thư tay gửi gắm cho thằng X, con Y, đứa Z... có được một miếng đất đ?... nuôi tôm.
Nhưng cũng chính vì thế, hội đồng cấp đất này đã mượn gió bẻ m?ng: “?n theo”, “mượn hơi” cấp đất luôn cho bà con, họ hàng của mình hoặc đưa người thân, cấp trên, con cháu của lãnh đạo... vào những danh sách nhận khoán rừng phòng hộ ven bi?n. Nhi?u lần ông ?oàn Ngọc Sai, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, phát hiện được trong những đơn xin cấp đất trình ông xem có nhi?u cán bộ, người nhận không đúng tiêu chí... nên đã đ? nghị ông Tháo (chủ tịch hội đồng cấp đất) phải xem xét kỹ. Nhưng ông Tháo bảo rằng “hội đồng có nhi?u người lắm, anh khỏi lo”.
Thế là trong các danh sách được xét duyệt cấp đất sau này có nhi?u cán bộ đương chức và người không đúng tiêu chí nhận đất lọt vào. Trong 11 thường vụ huyện ủy thì có đến tám người nhận đất, xin xét cấp đất, hoặc có người thân quen, con cháu... được cấp đất không đúng tiêu chí, nhận khoán đất rừng phòng hộ ven bi?n.
Những cánh rừng phòng hộ hoang tàn
Ngoài việc cấp đất sai qui định, hội đồng cấp đất của huyện còn đưa ra những danh sách đ? nghị Chi cục Ki?m lâm Bạc Liêu chấp thuận giao khoán đất rừng phòng hộ, rừng phòng hộ xung yếu cho nhi?u lãnh đạo tỉnh, huyện làm kinh tế... riêng. Nhi?u người không trực tiếp làm lại cho người có ti?n thuê lại hoặc cho người thân làm. Những người này ký nhận hợp đồng xong “khoán” lại cho người khác, mà chủ yếu là dân nghèo tứ xứ đến thuê. Giá thuê đất qua hai, ba đầu “cò” đã đội giá lên rất cao. Do vậy, nhi?u hộ dân nghèo sau một vài mùa nuôi tôm n?ng suất thấp đã phải ôm nợ lút đầu.
Nhi?u người dân ở xã Vĩnh Thịnh cho biết có rất nhi?u cán bộ đương chức và người thân của họ xuống nhận đất rừng phòng hộ làm vuông tôm. Ông ?.N.Th., một cán bộ lãnh đạo huyện, có vài hecta đất cho ông chủ tịch xã thuê lại với giá khoảng 30 triệu đồng. Ông chủ tịch xã không làm mà cho một nông dân thuê lại với giá 60 triệu đồng. Chỉ bằng một chữ ký thuận giao khoán đất của lãnh đạo huyện và ngành ki?m lâm thì có khối người giàu càng giàu thêm.
Một trong những nông dân quê tận Nam ?ịnh đang thuê lại đất nơi đây nuôi tôm cho biết: “Mỗi n?m mà tôi không làm ra được 70 triệu đồng thì coi như v? quê mà lo bán nhà trả nợ. Giá thuê lại vuông đất đắt như thế nhưng không phải ai cũng có th? dễ dàng thuê, phải quen biết hoặc nhờ người mai mối. Xung quanh đây toàn là đất của cán bộ nhưng nhi?u người đ? cho người thân làm hoặc cho thuê lại hết rồi”.
Dân cho biết cán bộ ít khi đứng tên trên những mảnh đất được giao khoán, nhưng họ biết được đó là đất của ai, thân nhân của người nào. Một người dân đi?m đất chỉ tên: “Miếng này là của ông G.G. (một cán bộ công an), miếng này là của r? ông S. (một cán bộ lãnh đạo huyện), miếng này của ông L. (cán bộ công an), miếng này của ông K. (cán bộ ki?m lâm), miếng này và miếng này nữa là của em một số vị lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh...”.
Trong vai một nghệ sĩ nhiếp ảnh, chúng tôi đã đến c?n chòi của ông On (sui gia của ông Bọ, bí thư huyện) tại miếng đất rộng vài hecta đang nuôi tôm. Ông On cho biết miếng đất này của thằng con, làm phó trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, được giao khoán đất rừng phòng hộ, không có ai giữ vuông nên ông qua làm tiếp con. Theo tìm hi?u của chúng tôi, gia đình ông rất khá giả.
Hiện nay một thực trạng đau lòng đang diễn ra với các cánh rừng phòng hộ xung yếu ven bi?n được “khoán” cho các quan chức, người thân của họ. Bằng mắt thường, đứng từ con đê bi?n (xã Vĩnh Thịnh) nhìn xuống khu vực đất nuôi tôm “hoàng gia”, một cánh “rừng chết” rộng lớn hiện ra, ước tính có đến vài chục, thậm chí hàng tr?m hecta. Một cán bộ ki?m lâm cho biết người nhận khoán chỉ được khai phá nuôi tôm cua trong diện tích 30% số đất được giao, phần còn lại phải giữ nguyên hiện trạng rừng.
Tuy nhiên, người dân được giao khoán, nhất là cán bộ đương chức, người thân của họ... đã đưa xáng cạp vào nạo vét ầm ầm. Các cánh rừng phòng hộ xung yếu ven bi?n hiện lỗ chỗ hố hang trông chẳng khác gì những hố bom thời chiến tranh. Bên cạnh đó là cảnh rừng chết đến hoang tàn, trơ gốc...
?ứng tại một tấm bảng do ngành ki?m lâm dựng lên giữa rừng, đọc câu “rừng phòng hộ xung yếu/ cấm chặt phá rừng” mà lòng thấy nhói đau bởi vì phía sau tấm bảng ấy giờ chỉ toàn là rừng chết, gốc cây rừng xơ xác... Những vuông tôm của các hộ được giao khoán đất rừng nơi đây đã biến rừng trở nên hoang tàn như thế.
Theo tìm hi?u của chúng tôi, chính vì các hộ “hoàng gia” nơi đây đưa xáng cạp vào nạo vét, bao ngạn nuôi tôm nên nước bi?n không th? tự do ra vào. Trong khi đó rừng mắm cần phải có nước lên xuống thường xuyên mới sống được. Một người hi?u nhi?u v? cây mắm cho biết: “Cây mắm có rễ thở, bao ngạn giữ nước thì làm sao nó thở được, bị chết ngộp thôi”. Và rừng phòng hộ xung yếu đang trở thành “khu rừng chết”, trong khi một số quan chức được giao khoán đang ngồi nhịp chân... thu ti?n “xâu” từ chính những người dân nghèo không đất.
|